Thanh Hoá: Cận Tết, nhiều cụ bà gần 70 tuổi vẫn băng rừng, lội suối hái lá dong

Ngược miền Tây Thanh Hóa vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chúng tôi bắt gặp hình ảnh của những cụ bà đã gần 70 vẫn ngày ngày cơm đùm, cơm nắm băng rừng, lội suối đi tìm hái lá dong rừng về bán phục vụ nhu cầu gói bánh chưng Tết.

Chiều muộn, bên dòng sông Luồng, hình ảnh những cụ bà đội giỏ mây nặng trĩu lá dong đang băng qua dòng sông Luồng trở về.

Để có được những bó lá dong, các bà phải thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị “đồ nghề” là chiếc giỏ mây, cùng nắm cơm cho bữa trưa rồi bắt đầu hành trình đi “săn” lá dong rừng.

Khi công tác chuẩn bị xong, các bà phải băng rừng, lội sông, suối để tìm hái những chiếc lá dong rừng về bán phục vụ nhu cầu gói bánh chưng trong những ngày Tết sắp đến.

Vừa gùi giỏ mây chứa đầy những bó lá dong rừng vượt sông Luồng, cụ bà Vi Thị Tương (66 tuổi) và Vi Thị Yến (65 tuổ), đều ở bản Ngàm, xã Sơn Điện, huyên miền núi Quan Sơn đặt xuống bờ sông ngồi nghỉ.

Miệng vừa nhai miếng trầu, bà Tương vừa chia sẻ: “Từ sáng sớm, tôi đã dậy, lội qua sông đi vào rừng khoảng 4 – 5km tìm hái lá dong. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối tháng Chạp, tôi thường đi hái lá dong rừng về bán”.

Bà tạm nghỉ công việc làm nan, nứa để cùng với những cụ bà khác trong bản tranh thủ vào rừng hái lá dong về nhập cho thương lái

Ngày trước, vào dịp này, người dân trong bản từ trẻ đến già thường tranh thủ vào rừng tìm lá dong rừng về nhập cho các thương lái. Những năm gần đây, do nghề hái lá dong vất vả, người trẻ tuổi thường đi làm kinh tế nên chỉ có những người cao tuổi vào rừng hái lá dong kiếm thêm chút thu nhập dịp cận Tết.

Nhìn những bó lá dong xanh biếc, được bó lại cẩn thận, sắp xếp trong giỏ mây, đó là thành quả suốt một ngày của bà Tương, bà Yến, với quãng đường đi bộ xuyên rừng 4 – 5km.

Và bữa trưa chỉ đơn giản là cơm nắm nguội lạnh, được gói trong lá chuối từ sáng sớm.

“Muốn hái được nhiều lá, lá to phải đi sâu vào rừng mới có. Mà lá dong rừng không tập trung một chỗ mà nằm rải rác nên phải đi bộ trong rừng 4 – 5km mới có”, bà Yến chia sẻ.

Với những người đi hái lá dong rừng, nếu may mắn hôm nào “gặp thổ” thì một người có thể hái được 700 – 800 lá, còn nếu không đi đúng điểm thì cả ngày cũng chỉ được vài ba trăm lá. Hơn nữa, phải là lá dong nếp, còn lá dong tẻ sẽ không có giá trị.

Ngày thường, cụ bà Lương Thị Bánh (67 tuổi), ở bản Ngàm, xã Sơn Điện đi làm nan, nứa. Theo cụ Bánh chia sẻ, mỗi ngày bà làm được 2 – 3 tạ nan, mỗi tạ được 150 nghìn đồng.

Những ngày cận Tết này, bà tranh thủ đi hái lá dong, dậy đi từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới ra khỏi rừng nhưng do không gặp điểm nên bà chỉ hái được 450 lá. Đây cũng là chuyến đi hái lá dong cuối vụ bởi thương lái thông báo đã dừng thu mua.

Nghề hái lá dong rừng là một nghề mang tính chất thời vụ, thường chỉ diễn ra 5 – 10 ngày cuối năm vì để quá lâu lá dong sẽ hỏng; hơn nữa nếu muộn quá thương lái cũng không thu mua.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, công việc đi hái lá dong thường dựa vào điều kiện thời tiết. Nếu trời lạnh thì thường từ ngày mùng 8 – 10 tháng Chạp là bắt đầu công việc hái lá dong; còn thời tiết nắng nóng thì thường ngoài 15 tháng Chạp mới bắt đầu đi rừng hái lá dong.

Lá dong thường được thu mua theo kiểu đặt hàng nên người dân hái được bao nhiêu, thương lái sẽ thu gom ngay tại địa phương với giá 250 đồng/lá; trung bình mỗi ngày, một người hái lá dong có thu nhập từ 150 – 200 nghìn đồng.

Đã 20 năm nay, năm nào chị Lâm Thị Hiệp, là một giáo viên công tác trên địa bàn huyện Quan Sơn cũng tranh thủ thời gian thu mua lá dong cho bà con địa phương vào mỗi dịp trước Tết.

Theo chị Hiệp, thường từ ngày mùng 8 – 10 tháng Chạp là bắt đầu thu mua lá dong. Những năm trước, mỗi vụ, chị thu mua khoảng 20 vạn lá, nhưng năm nay chị thu mua khoảng 10 vạn lá.

Chị Hiệp cho biết thêm, chậm nhất đến ngày 17 tháng Chạp là dừng thu mua và đưa lá dong ra Hà Nội tiêu thụ. Nếu thời tiết lạnh thì cắt sớm, còn trời nắng cắt lá sớm sẽ bị úa.

Không chỉ người dân xã Sơn Điện, người dân huyện Quan Sơn nói riêng mà người dân tại nhiều địa phương khác của các huyện miền núi Thanh Hóa như: Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh… cũng thường đi hái lá dong vào những dịp này.

Kết thúc một ngày làm việc vất vả, trước khi ra về, cụ Bánh vừa ngồi nghỉ ngơi, vừa thưởng thức trầu.

Lá dong được đưa lên xe trung chuyển đến điểm tập kết.

Nghề hái lá dong vất vả, những người trẻ tuổi đi làm kinh tế xa nên chỉ những người già đi hái kiếm thêm thu nhập.

https://dantri.com.vn/viec-lam/thanh-hoa-can-tet-nhieu-cu-ba-gan-70-tuoi-van-bang-rung-loi-suoi-hai-la-dong-20200113231125741.htm

Loading...