“Người đàn bà đẹp” Trương Ngọc Ánh: “Chứng kiến nhiều anh đại gia muốn cưới mà con mình thì ngang ngược, mẹ tôi chỉ biết khóc thôi”

“Có người bảo sao lại dại thế nhưng tôi vui với sự lựa chọn của mình. Nếu quay lại, tôi vẫn chọn thế” – Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

– Cơ duyên nào đưa chị đến với nghệ thuật ở tuổi 16?

– Năm tôi 15 tuổi, chú Châu – một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Hà Nội – có mời đi chụp mẫu. Hồi ấy tôi mới lớn, thích được trang điểm lắm. Cả đêm mất ngủ, 4h sáng đã dậy nhờ cô đánh má, tô son để tới một nhà máy may mặc chụp quảng cáo. Chụp xong được đâu 6 chục nghìn cát-xê. Cảm giác sung sướng, mãn nguyện lắm.

Về sau, chú Châu đưa cho cuốn catalog chụp hình. Bất ngờ là chỉ thấy tay thôi, không thấy mặt. Hồi đấy còn ngô nghê hỏi: “Sao không thấy hình cháu vậy chú?” – “A, quảng cáo máy khâu cháu ạ”. Lúc ấy mới ngớ người ra, buồn cười lắm. Đấy là câu chuyện tôi còn nhớ mãi đến giờ.

Một năm sau đó, tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Noel, Tìm kiếm người mẫu Châu Á và nhận những giải thưởng đầu tiên. Sau đó, tôi nhận vai Diễm trong “Em còn nhớ hay đã quên” của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Rồi theo đoàn phim từ Hà Nội vào TP.HCM, đi đến Huế rồi Đà Lạt để quay.

Hồi đấy, anh Lê Công Tuấn Anh còn nhận làm em nuôi, cứ vỗ về mãi vì đang quay mà tôi đòi bỏ về bởi quay phim cực quá.

– Ngay sau phim đầu tiên, chị nhận được vai nữ chính trong bộ phim “Em và Michael”. Gương mặt mới, non kinh nghiệm, chị vượt qua vòng casting thế nào?

– Đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Phim “Em và Michael” là của đạo diễn Lưu Huỳnh. Anh Phước Sang là sản xuất, casting trên quy mô toàn quốc ở tất cả các câu lạc bộ nữ sinh, người đẹp. Tôi gần như là người cuối cùng tham gia thử vai.

Hồi đấy, anh Nhật Cường (diễn viên Nhật Cường – PV) đến nhà tôi để casting. Tôi đã tát cho anh ấy đỏ mặt, hằn cả vết tay (cười). Sau cứ hối hận mãi và nghĩ là “đứt vai” rồi.

Đề bài khi ấy là nếu hai người yêu nhau say đắm, một ngày, em phát hiện ra mình bị phản bội thì em sẽ làm thế nào? Tôi dứt khoát tát cho một phát trời giáng rồi bảo: “Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi”. Thế thôi rồi bỏ đi.

Một thời gian sau nhận được thư báo vào vai nữ chính, tôi hoàn toàn bất ngờ. Khi đó casting biết bao diễn viên nổi tiếng, thế mà tôi lại được.

– Chị có biết lý do mình được chọn không?

– Sau này tôi cũng thắc mắc, anh Lưu Huỳnh bảo là diễn xuất của tôi rất tự nhiên, đấy là cái anh ấy cần. Rồi tôi vào Sài Gòn làm việc với anh Lưu Huỳnh, anh Lê Công Tuấn Anh. Hồi đấy, cả hai đẹp trai lắm. Tôi còn nhớ mãi là cứ bảo, sao mấy người sống ở nước ngoài về đẹp trai thế không biết (cười).

Sau phim đó, tôi bắt đầu nổi tiếng, toàn quốc. Nữ sinh khắp nơi thần tượng. Các hãng mời quảng cáo độc quyền, chụp ảnh lịch, trang bìa liên tục. Tôi nghĩ mình chạm tới ước mơ rồi, sẽ kiếm được tiền rồi. Tôi liền thuyết phục bố mẹ cho Nam tiến.

Bố mẹ tuy rất tin tưởng nhưng vẫn lo lắng khi con gái xa nhà. Phụ huynh quyết định đưa cô tôi vào ở cùng với cháu gái. Ở chung một thời gian, cô thấy cháu cũng đàng hoàng tử tế, chỉ lo làm thôi nên cả nhà cũng bớt lăn tăn.

– Bấy giờ, tiền cát-xê của chị có đủ để chi tiêu?

– Mức sống ở Sài Gòn khi ấy với tôi rất đắt đỏ. Hồi mới vào, tôi ở nhờ trên gác nhà của một chị trong đoàn phim rồi phụ tiền. Vì cứ đi sớm về trễ để quay phim hoài nên sợ phiền mọi người, tôi mới nghĩ đến chuyện thuê nhà.

Ra ở riêng mới chới với vì chẳng ai lo cho cả, tự túc từ học hành, nhà cửa đến đi quay phim.

– Chị đối mặt thế nào với cám dỗ, thị phi khi trẻ tuổi, ở một mình và phải xoay sở về kinh tế?

– Nói thật, cũng đôi lúc tôi chạnh lòng vì con đường mình chọn chông gai. Tất nhiên, tôi có quyền chọn con đường khác, ví dụ như lấy một người chồng giàu, có cuộc sống sung sướng, không phải làm gì cả. Thực sự là có nhiều cơ hội để chọn cách đấy nhưng tôi không chọn. Tôi của 20 mấy năm trước hay tôi của giờ này vẫn vậy. Chứng kiến nhiều anh đại gia muốn cưới nhưng con mình thì ngang ngược, mẹ tôi chỉ biết khóc thôi. Nhưng tôi nghĩ mỗi người một số phận, một con đường, chẳng ai hơn hay kém ai cả.

Từ bé, tôi đã biết mình không thể là người “ăn chực nằm chờ”. Tôi luôn luôn là người phải làm, làm đến già thì thôi. Cho đến khi có tiền đi chăng nữa, tôi vẫn thích làm, muốn làm và độc lập.

Tôi cũng không phải người sống chết vì đồng tiền. Ngày xưa, thời anh Trịnh Công Sơn thành lập nhóm nhạc cho nhóm người mẫu chúng tôi. Anh ấy bảo đặt tên là “Ngẫu nhiên” vì rồi sẽ có ngày, chúng tôi bỏ tất cả đi lấy chồng. Y như vậy, lúc nhóm đang nổi tiếng nhất, tụi nó bỏ đi lấy chồng hết, chỉ còn lại mình tôi. Rồi người ta mời đi hát solo, tôi cũng đi hát solo.

Nghĩ thấy lúc ấy kiếm tiền ngon thế, dễ thế. Nhưng tôi lại thấy nó không hợp với mình, thế là lại bỏ.

– Đi hát kiếm tiền dễ thế chị còn bỏ, vì sao lại quyết định kinh doanh?

– Tôi nghĩ nghệ thuật là một nghề vậy thôi, chứ để kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình rất khó. Sau khi tốt nghiệp khoa kinh tế của đại học Mở, tôi quyết tâm sang Singapore học thêm.

Rồi việc kinh doanh đầu tiên đến rất tình cờ. Thời đấy, tôi quen một số người anh bên phát triển đầu tư ở hệ thống Sài Gòn Center. Họ đang tìm kiếm một đơn vị làm nhà hàng cà phê, đồ ăn nhanh. Thấy cơ hội đến thì tôi cũng mạnh dạn thử.

– Khi ấy chị bao nhiêu tuổi?

– 21 tuổi. Nghĩ lại tôi thấy mình liều lắm. Thời đi học bên Singapore cũng hay lang thang các hàng cà phê, nhà hàng học hỏi cách người ta làm. Rồi nghĩ là nếu có cơ hội về Việt Nam sẽ mở. Thế là vô tình ngồi nói chuyện, tôi hỏi tới luôn, mặt bằng thế nào, giá thuê ra sao… Cộng trừ nhân chia xong tôi mới nói chuyện với người này người kia, gom góp vốn lại để mở một nhà hàng.

– Số vốn ban đầu chị bỏ ra là bao nhiêu?

– Không nhiều đâu. Tôi làm cùng một người bạn, mỗi người có một ít rồi kiếm được một đầu bếp Ý. Thời đó, ông ấy cũng góp vào một ít, vậy là đủ.

– Chị có lường trước những rủi ro khi là người nổi tiếng đi kinh doanh không?

– Tôi cũng lường trước nhưng không hết được. Người nổi tiếng đi kinh doanh có hai mặt. Mặt thứ nhất, người ta thấy mình có tiếng, dễ nhìn thì có thể tiếp nhưng không tin tưởng khả năng. Mặt thứ hai, là một con dao hai lưỡi. Nếu làm tốt thì vô hình chung con đường nghệ thuật sẽ tốt theo; nhưng nếu chưa làm tốt thì mình sẽ mất gấp đôi.

Thật ra vẫn luôn có định kiến với những người đẹp, không chỉ riêng trong kinh doanh mà cả cuộc sống nữa. Gia đình bạn trai đầu tiên của tôi rất gia giáo. Họ ít quan tâm tới giới showbiz nhưng vẫn cho rằng “xướng ca vô loài”. Những tai tiếng về sự ăn chơi, sa ngã, thậm chí “bán dâm” trong giới khiến người làm nghệ thuật như tôi luôn đối mặt với nghi ngờ, khó khăn.

– Mở nhà hàng, start-up công ty in ấn, buôn bán bất động sản…, chuyện kinh doanh nào khiến chị gặp nhiều khó khăn nhất?

– Sau khi đóng cửa công ty in ấn, tôi dồn lực vào đầu cơ nhà đất. Thời gian đầu, mọi thứ rất thuận lợi. Cho đến khi trị trường bất động sản đóng băng, mọi giao dịch đều trở nên khó khăn. Tôi cũng chờ thị trường mất mấy tháng và cuối cùng quyết định bán hết để cắt lỗ. Buôn bán vào thời điểm “bong bóng” bất động sản vỡ là cực kỳ khó khăn. Anh em xung quanh, những người đầu tư, đại gia nhà đất thời bấy giờ “chết” hết. Thậm chí đến giờ này, nhiều người mới đang từ từ phục hồi nhưng không bằng những gì họ mất.

May mà thời đó tôi không vay nên thà lấy lại được tiền vẫn hơn. Tôi mất tiền lời nếu để ngân hàng thôi. Tính ra là bị lỗ. Chỗ đất ấy sau này lại lên, nhưng giả dụ xuống nữa thì sao? Không ai nói hay được. Trong việc làm ăn, phải biết chấp nhận.

– Cảm xúc ấy hẳn không dễ dàng?

– Bạn cứ thử tưởng tượng, lúc mình mua 10 đồng, nhưng khi bán chỉ được 1 đồng, đó là một cảm xúc. Khi mình bán 1 đồng, lúc sau lên 10 đồng, lại là một cảm xúc hoàn toàn khác. Hai cái cảm giác đấy, tôi trải qua hết.

Bây giờ thì thấy bình thường, nhưng lúc đấy kinh khủng lắm. Liều mới ăn nhiều nhưng ăn rồi mới chết (cười).

– Điều gì giúp chị tự tin để tiếp tục kinh doanh sau những lần thua lỗ?

– Thật ra mà nói, tôi luôn luôn làm chủ cuộc chơi. Kể cả chuyện thôi không làm công ty quảng cáo nữa cũng vì không còn ngon nữa. Mình phải là người chủ động, phải biết mình là ai. Kể cả bất động sản, mình cảm thấy là “Ừ, mình kéo được tiền về thế là tốt”, rồi mình sẽ từ từ đầu tư cái khác. Cố chấp, háo thắng là chết.

Có thể khi co về chỉ còn hai, ba đồng nhưng còn đỡ hơn là không còn đồng nào, và đỡ hơn là âm toàn tập. Thế rồi lại chờ thời cơ để làm tiếp, không sao cả.

Làm gì có ai thành công mà không nếm đủ chông gai. Bạn phải xuống đến đáy thì mới lên được đến đỉnh. Đấy là chuyện rất bình thường.

– Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, không còn hoạt động năng nổ trong showbiz, vì sao chị quay lại kinh doanh trong ngành giải trí?

– Công ty TNA Entertainment ra đời khi tôi nghĩ rằng tôi muốn chủ động sản xuất và chủ động dẫn dắt một thế hệ đàn em. Một phim cần đầu tư 50-60%, còn lại thì kêu gọi bồi đắp. Ví dụ đầu tư phim 20 tỉ thì phải có 10 tỉ và phải có dòng tiền để nuôi nhân viên ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm, cần phải có số vốn như thế đã, còn lại thì huy động.

– Tại sao phải là 50-60%?

– Để mình nắm phần quyết định.

– Đó có phải là lý do thôi thúc chị thủ vai chính trong Hương Ga ở độ tuổi U40?

– Không, đối với “Hương Ga” lại là sự thuyết phục của đạo diễn Cường Ngô và biên kịch, tác giả Nguyễn Đình Tú. Khi ấy, anh Cường bảo Tú có cuốn truyện như thế này, kịch bản rấy hay. Anh ấy nghĩ vai chính đấy phải là tôi. Đúng là khi đọc xong kịch bản, tôi mê luôn, bị cuốn và trăn trở về vai diễn kinh khủng. Tôi có một cảm giác rất mạnh về phim này. Cuối cùng, bộ phim rất thành công, kiếm về nhiều tiền lắm. Kinh phí làm thì không quá nhiều nên càng làm bệ phóng cho tôi tiến xa hơn.

– Trở lại với niềm đam mê điện ảnh để kinh doanh, chị có gặp khó khăn gì không?

– Nhiều khó khăn chứ. Dù điện ảnh Việt Nam đang phát triển nhưng không có nghĩa là dễ dàng. Đâu phải nhà sản xuất nào cũng thắng, phải biết chia ra thôi. Công ty nào cũng vậy, 3 phim thua được 1 phim thắng. Thắng hay thua còn dựa vào thời thế, thời điểm ra có nhiều phim bom tấn hay không, pr marketing như thế nào. Hàng trăm nghìn lý do. Nên khi đã chấp nhận cuộc chơi, phải rất là sáng suốt và biết chấp nhận.

– Sau nhiều vấp ngã, chị đối mặt với những lúc thất bại, khó khăn ấy thế nào?

– Tôi cũng là một phụ nữ bình thường, có đủ cảm xúc vui buồn, hạnh phúc, chán nản, đau khổ, mệt mỏi. Chỉ là sau cảm xúc đó, tôi bật dậy ngay. Không để cho cảm xúc làm mình lung tay. Tôi là đầu tàu, còn rất nhiều trách nhiệm với gia đình, với mẹ và con gái, trách nhiệm với nhân viên của mình và với những dự án chưa hoàn thành. Rồi cả trách nhiệm với chính bản thân mình nữa. Ông trời đã cho tên tuổi, thành công với nghề nghiệp mong muốn, tôi phải có trách nhiệm giữ gìn.

Nhiều lúc cũng stress kinh khủng, cảm giác thêm chút nữa là có thể bị bung. Nhưng rồi tôi chọn nghe nhạc thiền, giảng đạo, đọc sách như cuốn “Hành trình về phương Đông”… Những thứ ấy giúp ích lắm, làm mình bớt sân si, biết chấp nhận và cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng.

Thời điểm stress nhất, tôi đọc cuốn “Đường xưa mây trắng” của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mới đầu không hiểu gì nhưng càng đọc càng thấm. Đó là cuốn đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Rất đáng nhớ.

– Thời điểm stress nhất ấy có phải vì tình duyên không? “Hồng nhan bạc phận”, chị cũng lận đận phết đấy chứ?

– (Cười lớn) Quá lận đận ấy. Cũng có thể do tính cách tôi mạnh mẽ nhưng cũng có thể do chưa gặp được người. Khi người ta gặp mình thì họ chỉ nợ cái khúc ấy thôi, khi đã trả hết thì họ đi để trả cái nợ khác. Có thể là người nợ mình cả đời này chưa đến.

Đó là điều bắt buộc xảy ra. Có những cuộc tình, người ta nói hết duyên là đi và không ai giận hơn ai, dù trước đó có thể họ yêu nhau khủng khiếp. Số vợ chồng cũng vậy, khi người ta phải chia tay thì là do người ta hết nợ. Tôi nghĩ là như vậy nên cũng thấy nhẹ nhàng.

– Mơ ước lớn nhất của chị ở thời điểm này là gì? Có phải là tìm được người “nợ mình” không?

– Tôi nhiều ước mơ lắm. Ví dụ như một cái đơn giản thôi, tôi muốn phim Hai Bà Trưng được làm tốt nhất có thể và sẽ thành công. Rồi ước mơ cho mẹ, cho con gái, cho nhân viên được thế này thế kia.

Tôi luôn nghĩ bây giờ mình phải làm tốt điều gì nhất và đặt thứ tự ưu tiên. Việc khẩn cấp nhất cần làm là số 1, việc ưu tiên nhất phải làm là số 2. Khi mình nhỏ, mình tìm cái lợi thế nhất để làm. Khi mình lớn, thì mình sẽ tìm cái nặng nhất để mình làm. Tôi không viển vông khi phải nghĩ đến điều không thành hiện thực. Phải cố gắng rất nhiều và quyết tâm để thực hiện. Rồi cứ vậy mà tiến bước. Còn tình duyên, tới đâu hay tới đó.

Cảm ơn những chia sẻ của chị.

https://cafef.vn/nguoi-dan-ba-dep-truong-ngoc-anh-chung-kien-nhieu-anh-dai-gia-muon-cuoi-ma-con-minh-thi-ngang-nguoc-me-toi-chi-biet-khoc-thoi-20200307001847644.chn

Loading...