Kim Định – làng nhiều con gái đẹp ở Nông Cống và lý do Thanh Hóa có nhiều người đẹp

Khi còn làm việc ở Tuyên Quang, lúc trà dư tửu hậu, nói về câu ca “Chè Thái, gái Tuyên”. Nhưng Tuyên Quang có nhiều người đẹp nhưng lại chỉ tập trung nhiều ở huyện Chiêm Hoá và thành phố Tuyên Quang. Tôi ở thị trấn Sơn Dương bao nhiêu năm nhưng con gái xinh thì không nhiều.

Nhà thơ Mai Liễu bạn tôi người Tày, đưa ra lý lẽ, rằng vùng nào có nhiều vua, chúa, lang đạo thì vùng ấy có nhiều con gái đẹp. Lý lẽ ấy có sức thuyết phục nhưng chưa đủ, còn những lý do khác nữa.

Xứ Thanh là nơi phát tích nhiều vương triều, nhiều đời vua, chúa. Quan lại xưa nhiều tỳ thiếp, nhiều cung phi. Tất nhiên các vợ vua, chúa, tỳ thiếp đều phải là những người đẹp nổi tiếng mới được tuyển chọn. Như thế, nhiều đời sau, những vùng phát tích cố đô như Thọ Xuân, Hà Trung, Vĩnh Lộc sẽ tạo nên những vùng có nhiều gái đẹp.

Xứ Huế – kinh thành cổ kính của nhà Nguyễn xưa có làng Kim Long nhiều con gái đẹp – nơi vua nhà Nguyễn nhiều lần đến vi hành, nơi được gọi là làng của những ông hoàng, bà chúa.

Lịch sử địa lý có ảnh hưởng đến người đẹp. Xứ Thanh xưa hàng nghìn năm nghèo khó nên con gái, con trai đều nhỏ bé. Bây giờ thì khác, kinh tế khá hơn, con người văn minh hơn và có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, làm cho người đẹp lại đẹp hơn, và vùng có con gái đẹp cũng nhiều hơn.

Khí hậu cũng ảnh hưởng đến người đẹp: Khí hậu miền núi Thanh Hóa mát mẻ và trong lành, con gái đẹp hơn miền xuôi. Con gái Mường Lè của xứ Thanh xinh đẹp nổi tiếng. Người dân tộc Thái ở Mường Lè (huyện vùng cao Quan Hóa) rất tự hào vì mảnh đất lành này đã sinh ra những cô gái Thái đẹp hút hồn, hấp dẫn lạ thường. Cái đẹp của cô gái Thái Mường Lè đến từ đôi mắt biết cười, nước da trắng biết nói, giọng nói nhẹ biết yêu.

Lý giải về vẻ mê hồn, đằm thắm rất đặc trưng của cô gái Thái xứ Thanh xinh đẹp, nhiều già làng, trưởng bản kể rằng tổ tiên lập làng, bản của họ từng là thổ ty, lang đạo, nên lấy vợ đều lựa chọn những cô gái đẹp lộng lẫy ở khắp vùng.

Bây giờ, con gái đẹp không chỉ ở Tuyên Quang, mà còn những vùng khác nữa. Ở Đồng Tháp có câu ca “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh. Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”. Đây là địa danh thuộc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Hàng trăm năm nay, Nha Mân nổi danh là vùng đất có nhiều người con gái đẹp.

Và gái đẹp Hà thành. Bây giờ người đẹp nhiều nhất không phải đất Tuyên, mà là Hà thành. Không chỉ riêng gái đẹp, bây giờ cái gì đẹp nhất cũng đổ về Hà Nội. Nét đẹp của thiếu nữ Hà thành xưa không chỉ thể hiện ở gương mặt, dáng người, mà còn ở cách ăn mặc, đi đứng, nói năng.

Rồi phải kể đến miền gái đẹp Huế đoan trang, dịu dàng, nói năng từ tốn, nhưng lại quả quyết, dứt khoát, trở thành nét cuốn hút đặc trưng của người con gái sông Hương.

Còn Tây Bắc có Mường So – “Vùng đất mỹ nữ”. Ở thung lũng Mường So (Phong Thổ, Lai Châu), những cô gái Thái đẹp nhất trời Tây Bắc, như những bông hoa ban làm say đắm các chàng trai. Vẻ đẹp ấy đã được khắc họa trong câu hát: “Người đẹp ra suối tắm, cá tìm về xem chân. Người đẹp đi lên nương, dâu, lúa tìm về xem tay. Người đẹp đi lên rừng, hoa tìm về xem mặt. Người đẹp hát trong rừng, chim ngập ngừng lắng nghe. Người đẹp bước chân xòe, trai Mường So ngây ngất”…

Ông nội tôi bảo, xứ Thanh mình tổng nào, xã nào cũng có gái đẹp. Mỗi tổng đều có một làng có con gái đẹp. Nông Cống có xã Tân Thọ xưa rất nhiều con gái đẹp, nhưng trong xã Tân Thọ lại chỉ có một làng có nhiều con gái đẹp, đó là làng Định Kim. Bây giờ con gái đẹp của làng Định Kim chắc phải nhiều hơn.
*
* *
Người đẹp xứ Thanh, tôi nghĩ đến Triệu Thị Trinh – người anh hùng lừng lững trời Nam, người con gái tài, sắc vẹn toàn. Ngày bé, tôi thuộc lòng câu thơ trong sách giáo khoa: Ai qua Nông Cống tỉnh Thanh/ Dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng.

Khi bà nội tôi còn sống, sau rằm tháng Giêng tôi được níu váy bà đi xem hát bội. Vở tuồng Triệu Trinh Nương có hình ảnh bà Triệu mặc áo bào vàng, vung gươm lên trời, còn theo tôi suốt cả cuộc đời. Người con gái xinh đẹp, tài hoa, không chịu cúi đầu làm tỳ thiếp cho giặc Ngô mà vung gươm cưỡi voi lên đỉnh núi Nưa luyện binh đánh giặc. Khi anh trai là Triệu Quốc Đạt bị hãm hại, bà đã thay anh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa làm cho giặc Ngô thất điên bát đảo.

Người đẹp xứ Thanh, tôi nghĩ đến anh hùng Ngô Thị Tuyển – chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nguyễn Thị Hằng sau này là Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH – biểu tượng anh hùng của cầu Hàm Rồng trong chiến thắng giặc Mỹ. Những cô gái trong đội nữ dân quân Nam Ngạn anh hùng đã làm cho giặc Mỹ phải khiếp đảm, khi các chị đã cùng với bộ đội chính quy hạ 47 máy bay Mỹ trong 2 ngày 3-4/4/1965.

Người đẹp xứ Thanh có giọng hát hay nổi tiếng, tôi nghĩ đến Anh Thơ. Nghe Anh Thơ hát tôi mê chất giọng, trong trẻo, vừa đầy chất thơ lại gần với dân ca. Nhưng thấy em biểu diễn, tôi lại mê em xinh đẹp. Năm 2002 tôi đến uống rượu tại nhà riêng của nhà thơ – nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, anh mở cho nghe đĩa nhạc có bài hát “Khúc hát sông quê”. Nhìn một cô gái trẻ trung, xinh xắn hát hay, tôi ngây thơ hỏi: Cô gái tên gì? Anh Tạo bảo: Anh Thơ người xứ Thanh của cậu đấy. Từ đó tôi chỉ thích giọng hát của Anh Thơ thôi.

Lần đầu tiên tôi gặp Anh Thơ ở khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (Hà Nội). Anh Thơ ở tầng 12. Lúc đó hai vợ chồng tôi đang đứng ở tiền sảnh, Anh Thơ đi vào nhà, do ngược sáng nên tôi không nhận ra. Vợ tôi bảo: Đây là ca sỹ Anh Thơ. Chỉ vào tôi, vợ tôi nói: Còn đây là “ông lão phật gia” nhà chị. Anh Thơ nhanh ý bảo: Thi sỹ Lê Tuấn Lộc biết rồi, nghe nói rồi. Sao chị lại gọi là ông lão. Thi sỹ chỉ gọi là anh thôi. Tôi có ấn tượng sâu sắc mãi về câu nói ấy của Anh Thơ. Anh Thơ ngoài đời lúc đó trẻ trung, xinh đẹp và nền nã hơn trên truyền hình, cho dù trên truyền hình em vẫn xinh đẹp. Người đẹp xứ Thanh này có giọng ca trong veo như chuông, như khánh. Ca sỹ mấy ai được cả thanh và sắc. Hôm thu thanh giọng hát của Anh Thơ về bài hát Cô gái sông Lam (nhạc Nguyễn Trọng Tạo, thơ Lê Tuấn Lộc), Anh Thơ bảo tôi giọng đầy tự tin: Bài hát này nhiều câu nhạc khó chỉ có em mới hát hay được thế. Kiêu ngạo hay là tự tin, tôi cho rằng Anh Thơ có cả hai thứ đó.

Lần khác, khi bàn đến giọng hát hay, anh Nguyễn Trọng Tạo bảo: Con gái có giọng hát hay nhiều nhất vẫn là Thanh Hóa. Thế là mình cũng tự hào cho quê Thanh rồi.

Người đẹp xứ Thanh, tôi nghĩ đến NSƯT Thu Hài – một giọng ca chèo trong trẻo. Tôi biết đến Thu Hài qua Đài PTTH Thanh Hóa. Năm 2007 đài có riêng một chương trình tác giả – tác phẩm về tôi. Trong buổi phát tôi rất thích giọng ngâm thơ của Thu Hài. Năm 2008, trong buổi gặp mặt đầu xuân của văn nghệ sỹ đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, tôi gặp Thu Hài. Từ trên xe bước xuống là một cô diễn viên trẻ trung, xinh đẹp. Tôi được giới thiệu với Thu Hài. Thu Hài cầm tay tôi nói rất hài hước: Này thi sỹ, trả công ngâm thơ đây. Thế là chúng tôi quen nhau. Trước kia tôi chỉ nghe Thu Hài hát chèo, nghe ngâm thơ trên sóng truyền hình, khi gặp lại thì tôi hơi bất ngờ. Thu Hài hát nhiều thể loại nhạc khác, hát hay và tự tin.

Người đẹp xứ Thanh, tôi nghĩ đến NSND Tâm Chính một thời là Giám đốc Liên đoàn xiếc Trung ương. Nhớ đến Tâm Chính tuổi 20, tôi nhớ đến một cô gái mặc đồ diễn xiếc trắng óng ánh bó sát thân người, uốn dẻo theo điệu nhạc du dương trong ánh đèn sân khấu lung linh, đêm huyền ảo. Bao nhiêu năm qua rồi, người xem xiếc không ai quên được Tâm Chính trong tiết mục biểu diễn xiếc từ thời còn bao cấp: Cô hàng giải khát, trẻ trung, xinh đẹp và khéo léo, tài hoa đã tạo nên chị – một cô gái xứ Thanh, và bây giờ là một NSND nổi tiếng.

Người đẹp xứ Thanh, tôi nghĩ đến NSƯT Vương Hà – giọng ngâm thơ như chuông, như khánh, lại bình thơ hay. Em tự chọn bài để ngâm, và một tài hoa nữa là thẩm thơ rất chuẩn. Thẩm thơ tốt chỉ dành cho nhà thơ và nhà phê bình. Vương Hà làm được thế là có trình độ cao về thơ đấy. Ngâm thơ trên sóng truyền thanh của Đài TNVN thì chỉ có Vương Hà là nhất hiện nay.

Người đẹp xứ Thanh, tôi nghĩ đến Lê Thị Ngọc Anh – hoa hậu các dân tộc Việt Nam tại Quảng Nam năm 2013. Quê ở Quảng Xương, thông minh và nhân hậu, kiều diễm và quí phái. Người đẹp xứ Thanh Ngọc Anh có phải vương giả gì đâu. Em là con một gia đình rất bình thường ở Quảng Xương. Bố mẹ cũng chẳng có chức tước gì trong xã hội. Thế mà em xinh thế, và học giỏi nữa. Xứ Thanh mình thật đáng yêu.

Người đẹp xứ Thanh, tôi nghĩ đến Khánh Huyền – người đoạt vương miện trong đêm chung kết Người đẹp xứ Thanh 2014. Ban giám khảo đã không nhầm khi chọn Khánh Huyền – cô gái sinh năm 1993 có chiều cao 1m75, số đo 83 – 63 – 95, nét mặt thanh tú, đôn hậu và kiều diễm, đối đáp thông minh và trôi chảy.

Những người đẹp có nhiều lợi thế về ngoại giao. Đầu năm 2013, đọc báo Năng lượng mới của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tôi biết đến chị Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa. Phóng viên chụp ảnh chị đang được phỏng vấn với một vẻ đẹp kiều diễm và sang trọng. Hỏi chị sắc đẹp có lợi thế ngoại giao và khi giải quyết công việc không? Tất nhiên là chị trả lời rất vòng vo, nhưng rồi cuối cùng cũng bộc lộ ra một điều: Sắc đẹp có nhiều lợi thế khi giải quyết công việc. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chọn một con người trẻ và xinh đẹp. Mạo hiểm, nhưng đọc lý lịch khoa học mới biết chị đã là một sinh viên giỏi, tốt nghiệp loại ưu và sau này là tiến sỹ bằng đỏ nữa. Thế thì còn gì bằng, thêm tự hào cho Thanh Hóa.

Xứ Thanh địa linh, nhân kiệt nhiều người biết. Xứ Thanh nhiều con gái đẹp chắc gì ai cũng biết!

Loading...