Bánh mì Hà Nội phố: Một góc hồn Việt

Bánh mì là một đồ ăn đặc biệt, vì người nước ngoài không dùng tiếng Anh để gọi, kiểu như Vietnamese Baguette hay Vietnamese sandwich, mà đơn giản là Banh Mi, như cách người ta đã gọi phở là Pho, chứ không phải Noodles. 

Ba tháng trước, ngày 24/3, công cụ tìm kiếm Google đã tạo một hoạt họa trên thanh tìm kiếm để tôn vinh bánh mì Việt Nam. Nếu bạn chưa biết, thì cách đây 9 năm, từ banh mi đã được đưa vào từ điển nổi danh toàn thế giới Oxford.

Có lẽ điều đó hơi sốc với đa số chúng ta: bánh mì đã trở nên phổ thông và phần nào bình dân đến nỗi ít ai cảm thấy nó là cái gì đó quá quan trọng.

Nhưng trong con mắt quốc tế thì khác: việc banh mi được người nước ngoài gọi bằng từ vựng đung như cách người Việt chúng ta phát âm thật sự là điều quan trọng, và đặc biệt. 

Bạn đọc thử nghĩ xem: trong lịch sử văn minh ẩm thực nhân loại, người Việt không những đã có chỗ đứng, mà thậm chí là một chỗ đứng nguyên bản. Không lẫn vào đâu được. 

Ví dụ bạn là Nguyễn Văn A ở Việt Nam, khi sang Anh bạn không phải là Peter A hay Steve A cho dễ phát âm, mà vẫn phải là Nguyen Van A. 

Thế giới ghi nhận bạn như một cái gì đó Việt Nam thật toàn vẹn, dù có một chút khó khăn về phát âm đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ làm quen, để hiểu khái niệm Banh Mi.

Thế giới sẽ biết về bánh mì với tư cách một ý niệm toàn vẹn, với bánh giòn như tan khi nhai trong miệng, xúc xích hoặc trứng ốp-la, thêm chút rau, tương ớt, pate… chứ không phải bánh kẹp hamburger hay Doner Kebab của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đấy là sự thừa nhận mạnh mẽ nhất về bản sắc: bánh mì không chỉ ngon, mà nó thật sự có ý nghĩa văn hóa. Nó là cái gì đó rất Việt Nam, như phở. 

Những hàng bánh mì đã từ Việt Nam tỏa đi khắp năm châu bốn bể, và ở nơi nào có bánh mì, nơi đó người Việt có thể coi là ngôi nhà thứ hai. 

Người Hà Nội hay ăn bánh mì vào buổi sáng, nhưng ngay cả trưa và tối, nếu không thể ngồi bên mâm cơm ấm cúng, đó cũng là một trong những lựa chọn đầu tiên. 

Bánh mì sống trong mỗi bước chân đến trường của trẻ nhỏ, trong những bữa trưa vội vã ở bên vỉa hè, quán cóc của người đi làm, phía trước mắt là phố phường trôi qua lặng lẽ. 

Bánh mì sống trong những ký ức của bạn bè, những người sẽ chia đôi nó trong một ngày ít tiền ăn quà vặt. Bánh mì không chỉ là đồ ăn: nhai và nuốt từng mẩu nhỏ như là tiêu thụ ký ức, và hoài niệm.

Các hàng bánh mì phố cổ luôn đặc biệt, vì thực khách vốn khó tính, và bản thân những người làm đồ ăn ở phố cổ luôn có những công thức đặc trưng, đôi khi truyền qua nhiều đời. 

Bánh mì Hà Nội phố là một địa chỉ như thế: người ta đến đây không chỉ để ăn bánh mì ngon, mà còn để hiểu hương vị của Hà Nội, của Việt Nam.

Mỗi một cửa hàng bánh mì ngon như thế mọc lên là một “cứ điểm” mới của bánh mì được củng cố. Một món ăn như thế, rất đáng để được đọc tên, và nhớ đến nhiều hơn.

Loading...